10:52:27 | 24/04/26 |
 | admin [ON] (Admin) |
g nề . Bỗng , Phong nói :
_ Ê , chơi trò gì không ?
Phát tưởi hẳn lên :
_ Yeah ! Chơi đi ! Bày trò chơi đi !
Luân lên tiếng :
_ Chơi chữ đi ! Nhưng mọi lần , ok ?
Liên gật đầu :
_ Ừm , chơi chữ ! Tịnh chơi không ?
Tịnh cười , gật đầu . Trò chơi này hồi nhỏ Tịnh có chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm . Mỗi người chơi phải đặt 1 câu mà trong câu đ1o có ít nhất 1 từ dùng theo lối chơi chữ , rất vui và thú vị . Phát là người khởi đầu :
_ Phong là “độc ngố” ( độc ngố tức đồ ngốc ) .
Phong liếc Phát , sát khí đằng đằng thế nhưng cố giữ im lặng vì cậu ta mà la lên thì tự nhận mình là ngốc còn gì . Đến lượt Luân :
_ Phát “đầu như cẩn” .
Phát hắng giọng , đáp trả :
_ Luân “ bùng khị” .
Luân đứa cặp mắt đầy đe doạ nhìn Phát . Liên , Tịnh toát mồ hôi hột , nắm tay sang bàn bên cạnh ngồi . Nói là chơi chữ chứ thực chất , 3 tên kia lợi dụng cơ hội chửi xéo nhau , thể nào cũng gây tranh cãi , rơi vào tình huồng này chuồn tốt nhất . Liên ngó 3 tên bạn quý báu , cười :
_ Họ chọc nhau như vậy mà yên tâm , chứ cứ lầm lì như ban nãy thì căng thẳng quá !
Tịnh hỏi :
_ 3 người họ rất quan trọng với cậu ?
_ Ừ , tôi từ nhỏ đã sống cô độc , cha mẹ suốt ngày lo công việc , chẳng quan tâm . Chỉ có 3 tên ngố đó kề cạnh , lo lắng cho tôi . Còn cậu ?
Tịnh xám mặt , với cô , bạn bè chỉ gói gọn bằng 2 từ “đáng ghét” ...
“Tụi bây biết gì chưa ? Con Tịnh có bạn trai đó !”
“Xì , mới tí tuổi”
“Nghe đồn nó chờ thằng đó 2 năm nay rồi !”
“2 năm ? Trời , bái phục ! Gặp tao chắc bỏ luôn !”
“Ừm , đúng là ngu !”
“ Tịnh ngu , Tịnh ngốc , Tịnh bị bạn trai bỏ rơi...”
Năm cấp 2 hệt như địa ngục , tụi bạn nhìn Tịnh bằng ánh mắt soi mói pha lẫn sự cười nhạo . Bọn chúng chà đạp lên tình cảm của cô một cách tàn nhẫn . Những lúc như thế , Tịnh càng hận Thắng . Nhớ tới , cô muốn điên lên . Liên cầm ly nước cam mát lạnh đưa Tịnh :
_ Phát hoả mà uống đồ lạnh vô thì tuyệt vời đấy !
Tịnh nguôi xuống , cầm ly nước cam uống cho bỏ tức . Sau đó , Tịnh cùng Liên trò chuyện cùng nhau , 2 cô nàng xem ra rất hợp rơ ...
_ Ngồi kế ông anh họ của tớ vui hông ? - Liên hỏi .
_ Anh họ ? - Tịnh thắc mắc .
_ Phong ấy , ồng tên Lục Phong , tớ tên Lục Đan Liên , papa của ổng là anh hai papa tớ , anh em họ .
Tịnh chăm chú quan sát Liên xong lại ngó Phong , 2 người quả có nét giống nhau , cá tính cũng thế . Tịnh thầm nghĩ : “Híc , oan gia ngõ...rộng ... né anh dính em ...Mà thôi , Liên cũng tốt , chí ít , cô ta cũng chẳng soi mói quá khứ của mình !”
Vài tiếng sau , chợ trời di động bao gồm 5 người họ mới chịu tan . Phát ngồi lên chiếc xe máy của mình , quắc quắc Liên như muốn rủ cô đi dạo tiếp . Liên dòm Phát xong quay sang phía Luân :
_ Luân nè , đèo tui về nha !
_ Ế ! Xe tui đẹp , chạy nhanh hơn không chọn lại chọn cái xe đạp của hắn là sao ?-Phát hét lên
_ Cậu lái ẩu thế có điến mới để cậu chở , ngồi xe đạp an toàn hơn , chấm hết !
Liên ngối yên xe sau , ra hiệu cho Luân chạy lẹ , mặc kệ Phát tức trào máu . Tịnh định cuốc bộ về ...
_ Lên xe đi , tui đèo cho !-Phong nói , cười .
Tịnh nhìn Phong chăm chăm xong leo lên :
_ Phạt cậu tội đẩy cửa mạnh xém đập tui thôi , chẳng có ý gì đâu nha !
_ Rồi , rồi , cô nương !
Lát sau , tới cổng nhà Tịnh , cô xuống xe , định vào nhà thì Phong kéo tay cô lại :
_ Tớ nghe chuyện thằng Thắng rồi , cậu không ngốc đâu , thật đó ! Tớ thấy cậu thực tốt , sẵn sàng chờ hắn 4 năm để bảo trọn lời hứa ! Tớ khâm phục cậu !
Tịnh ngỡ ngàng nhìn Phong . Lần đầu , có người nói cô tốt , cô đáng khâm phục khi biết việc này . Trước đây , chúng luôn bảo cô ngu ngốc . Tịnh cảm thấy hạnh phúc , lòng cô ấm lại . Phong chuẩn bị đạp xe đi tiếp , Bỗng ,...
_ PHONG ƠI , CẢM ƠN !
Tịnh la lên , nở nụ cười thật tươi , khuôn mặt cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết . Gío thổi , các cánh hoa tường vi bám trên tường bay lả tả ...Tịnh dứt lời , chạy vào nhà ngay . Phong đứng sững , nụ cười đấy đẹp mê hồn , nó khiến tim cậu đập thình thịch ...
Chapter 4 : ngày ấy...
(bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ) “Khi bạn yêu mến một ai đó thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu ghét người đó”
Một ngày như bao ngày bình thường khác , Luân ôm cả chồng sách dày cộm lên sân thượng đọc . Cậu nhâm nhi từng trang , thong thả như uống trà . Trên cao , gió lùa vào thật mát . Bầu trời xanh thăm thẳm , từng áng mây trắng bồng bềnh trôi lửng lờ như gần hơn . Sân thượng ít người lui tới nên khá yên tĩnh . Đối với Luân , nơi đây chẳng khác gì thiên đường chốn trần gian . Cạch ! Tịnh nhẹ nhàng , bước từng bước đến cạnh ban công , cô sợ gây ồn sẽ làm phiền Luân ...
_ Định lên luyện giọng nữa à ? - Luân đưa tay chỉnh mắt kính , hỏi bâng quơ .
Tịnh phì cười :
_ Ồ không , tôi chỉ hát khi tâm trạng bất ổn thôi !
_ Thế thì cô càng bất bình thường hơn !
Tịnh thở dài xong đến ngồi kế Luân . Nửa tiếng đồng hồ lạng lẽ trôi qua , cả 2 cứ giữ bầu không khí im lặng như cũ .
Chợt , đồ đánh dấu sách của Luân rơi ra . Đấy là cánh hồng đỏ rực lửa ép khô được lồng trong tấm kiếng mỏng trong suốt , trông rất đẹp mắt . Tịnh nhanh tay nhặt dùm , đưa cho Luân thì...
_ Cô vứt nó hộ tôi đi !
Tịnh thoáng nét ngạc nhiên , cô quay sang nhìn Luân thì phát hiện thái độ của cậu thay đổi hẳn . Ánh mắt Luân hiện giờ thật đáng sợ , nó chẳng khác gì con dã thú đang đứng trước kẻ thù lâu năm , chỉ muốn phóng tới , xé xác chúng . Tịnh giật mình rồi bình tĩnh lại ngay , cô trầm giọng :
_ Món đồ này dường như khiến cậu nhớ đến kẻ cậu rất ghét ?
Luân gật đầu :
_ Phải ! Rất ghét !
Luân bắt đầu kể cho Tịnh nghe nguyên nhân...
Năm lớp 9 , Luân rất quậy phá , cậu thuộc loại ăn chơi có cỡ , Phong và Phát thua xa lắc . Đôi khi , Luân còn hân hạnh được thầy giám thị mời lên phòng “uống trà” về tội cúp tiết , đánh lộn...Thời đó , Luân để ý 1 chị xinh đẹp tên Hân , học lớp 10 ở trường cấp 3 gần trường cậu . Luân mê mẩn chị ta tới nỗi giờ tan học nào cũng đứng canh , chờ gặp mặt . Một hôm , Luân thu hết can đảm , viết bức thư bày tỏ tình cảm cho Hân . Cậu nghĩ nếu chị ta đồng ý thì quá tuyệt . Nếu không , xem như cậu trút hết tâm sự bấy lâu rồi thôi . Thế nhưng , sự thật thực phủ phàng . Mấy bữa sau , bức thư ấy đạ bị ai đó dán lên bảng thông báo trước phòng truyền thống của trường cậu . Lũ bạn đọc xong , đứa thì ôm bụng cười , đứa lại buông lời chế giễu , châm chọc . Luân biến thành thằng hề . Nhưng , Luân đinh ninh có kẻ khác chơi xỏ cậu , đánh cắp bức thư chứ chẳng phải Hân . Luân gặp Hân , hỏi thẳng cô . Hân biểu môi , giọng khinh bỉ :
_ Chính tao dán đó ! Nhìn lại mày đi ! Đồ oát con miệng hôi sữa ! Tao đây phải quen chàng nào vừa đẹp trai vừa học gỉoi , nhà giàu mới xứng chứ ! Thôi , biến dùm !
Hân nói xong , bỏ đi . Luân nghe xong mà tưởng như có sét đánh ngang tai . Luân không dám tin rằng cô gái cậu ta yêu lại tàn nhẫn , hống hách vậy . Bao nhiêu tình cậu dành cho Hân giờ chuyển thành hận thù . Luân từ bỏ cái thói ăn chơi xa xỉ , chỉ đâm đầu
vào sách vở , học ngày đêm . Sau đó , thành quả Luân thu về là hạng nhất trường ...Kể từ lúc ấy , Luân đã hoàn toàn thay đổi...
Luân kết thúc hồi tưởng , cậu cười nhạt :
_ Nghĩ lại cũng vui , nếu không nhờ chị ta chơi tôi một vố đau điếng thì làm sao tôi chịu học hành , có được thành tích như hôm nay !
Tịnh thở dài :
_ Cậu cao thương ha , tui thì khác hẳn ! Vậy đoá hồng này liên quan gì ?
Luân đáp :
_ Lần đầu tôi gặp Hân là trong buổi dạ tiệc của giới thượng lưu giàu có . Cô ta mặc bộ váy đỏ , cài đoá hồng đấy trên đầu . Lúc tiệc tan , Hân làm rớt , tôi nhặt được , mang ép khô coi như kỉ niệm . Nhớ lại thấy ngớ ngẩn quá !
Tịnh gật gù . Luân nói tiếp :
_ Tôi thấy cậu cũng nên dứt điểm ân oán cá nhân đi ! Cứ mãi day dưa , khó chịu lắm ! Hơn thế , tôi khuyên cậu suy nghĩ tích cực tí đi !
_ Tại sao ?
_ Nhờ Thắng , cậu mới chuyển trường tới đây , làm quen được nhiều bạn mới . Đúng không ?
Tịnh nín thinh . Chốc sau , cô lên tiếng :
_ Đồ chặn sách này ...tặng tôi được chứ ?
Tịnh có vẻ rất thích đồ chặn sách ấy , cô ngắm nghía nó nãy giờ .
Luân lắc đầu :
_ Hãy vứt nó ! Màu đỏ không hợp với cô đâu !...Màu hợp với cô nhất là màu trắng của hoa tường vi !
Luân nở nụ cười . Nụ cười đó đẹp lạ kì , nó xoá tan hình ảnh lạnh lùng , điềm tĩnh của cậu thường ngày . Nụ cười đấy khiến Tịnh đỏ mặt , tim cô đập dồn dập . Tịnh bối rồi , cô chỉ biết chạy vội xuống cầu